Trong thuận cảnh, nghĩ đến vô thường. Trong nghịch cảnh, nghĩ đến nhân quả.
Thuận cảnh không sinh hư, nghịch cảnh không sinh hận.
Có người từng hỏi: "Làm sao để biết một người có trí tuệ?"
Câu trả lời đơn giản thôi: Hãy nhìn cách họ đối diện với thuận cảnh và nghịch cảnh.
Có những người, khi gặp may mắn liền quên mất chính mình. Khi đứng trên đỉnh cao, họ không còn nhớ con đường mình đã đi qua. Họ để thuận lợi trở thành thứ làm hư hỏng bản thân. Ngược lại, có những người, khi gặp bất hạnh liền ôm lấy oán hận. Họ để nghịch cảnh trói buộc tâm hồn, đẩy mình vào vực sâu của sân si và khổ đau.
Nhưng người thực sự hiểu đời thì khác. Khi gặp thuận cảnh, họ vẫn giữ lòng khiêm cung. Khi gặp nghịch cảnh, họ không sinh lòng hận thù. Họ biết rằng, mọi thứ trên đời này, dù đẹp đẽ hay đau thương, cũng đều là một phần của nhân quả và vô thường.
Có một sự thật ít ai nhận ra: Những ngày bình yên cũng là một loại thử thách. Khi cuộc sống trải đầy hoa hồng, con người rất dễ quên đi sự khiêm nhường. Họ bắt đầu nghĩ rằng những gì họ có là do mình giỏi giang, do mình xứng đáng. Họ quên mất rằng thế gian này xoay vần theo nhân duyên, và không ai có thể đứng mãi trên đỉnh cao.
Người có trí tuệ, khi gặp thuận lợi, không kiêu căng, không xem thường kẻ khác. Họ biết cách tri ân cuộc đời, dùng phước lành mình có để giúp người, để tiếp tục bồi đắp nhân duyên tốt đẹp. Họ không để sự giàu có làm mất đi lòng lương thiện, không để quyền lực làm mờ đi nhân cách.
Và quan trọng nhất, họ hiểu rằng mọi thứ đều có thể thay đổi. Hôm nay có thể là mùa xuân rực rỡ, nhưng ngày mai có thể là mùa đông lạnh lẽo. Vô thường là điều không thể tránh khỏi. Người biết nghĩ về vô thường sẽ không để thuận cảnh làm mình say mê quá lâu.
Rồi sẽ có những ngày, cuộc sống trở nên khắc nghiệt. Tiền bạc hao hụt, danh vọng sụp đổ, tình cảm rạn vỡ. Những điều ta từng tin tưởng có thể vụt mất trong chớp mắt.
Nhưng đau khổ không phải là dấu chấm hết. Nó là một lời mời gọi để ta nhìn lại chính mình.
Người không hiểu đời, khi gặp nghịch cảnh sẽ chìm trong than trách. Họ trách cuộc đời bất công, trách con người tàn nhẫn, trách số phận bạc bẽo. Nhưng càng trách móc, họ càng rơi sâu vào khổ đau.
Người có trí tuệ, khi gặp nghịch cảnh, sẽ nghĩ đến nhân quả. Họ không hỏi "Tại sao điều này lại xảy ra với tôi?" mà hỏi "Tôi có thể học được gì từ điều này?” Họ hiểu rằng, mọi thử thách trong đời đều có lý do. Có những nỗi đau là để thanh lọc tâm hồn, có những mất mát là để dạy ta biết buông bỏ.
Họ không oán hận những kẻ đã làm tổn thương mình. Vì họ biết rằng, mọi thứ đến với họ đều là quả của những nhân duyên trước đó. Thay vì ôm hận, họ học cách tha thứ, học cách chấp nhận, học cách đi qua nghịch cảnh với một trái tim không nặng nề.
Trên đời này, không ai có thể chỉ sống trong thuận cảnh, cũng không ai phải mãi chịu nghịch cảnh. Cuộc đời là một vòng xoay. Khi ta hiểu điều đó, ta sẽ không còn quá vui khi được, cũng không quá đau khi mất.
Người thực sự trí huệ là người đứng giữa những thay đổi của cuộc đời mà vẫn giữ được sự bình thản trong tâm. Khi có, họ trân trọng. Khi mất, họ buông tay. Khi vui, họ tận hưởng. Khi buồn, họ chấp nhận.
Bởi vì họ biết rằng, cuối cùng, tất cả rồi cũng sẽ qua đi. Chỉ có tâm tĩnh lặng mới là điều còn lại mãi mãi.
St
Các tin tức khác
- Bốn việc không thể lâu dài ( 4/06/2025 9:04)
- Phước ( 3/06/2025 8:55)
- Phước do mình tu ( 3/06/2025 8:52)
- 3 điều giữ kín ( 2/06/2025 6:46)
- Quét rác tại lòng ( 2/06/2025 6:44)
- Ăn uống đơn giản có lợi ích rất lớn đối với đạo dưỡng sinh ( 2/06/2025 6:38)
- Cách thiết thực nhất để cảm hóa người thân học Phật ( 2/06/2025 6:36)
- Đừng tạo nghiệp ( 1/06/2025 8:08)
- Tạo nghiệp tổn hại cho người, làm sao tránh được khổ báo ( 1/06/2025 7:58)
- Làm công quả có ảnh hưởng đến vãng sanh Tịnh độ không? ( 1/06/2025 7:56)