Biết tạm bợ nên sống hết lòng

30/05/2025 9:05


Xuân, Hạ, Thu, rồi lại Đông.

Năm tháng cứ thế mà đi.

Không cần báo trước, không xin phép ai, không nấn ná điều gì.


Một chiếc lá rơi, một cơn gió chuyển, một cành đào vừa chớm nụ cũng đủ để biết rằng đất trời đang thay áo.


Cuộc đời cũng vậy.

Có tuổi thơ như xuân.

Có tuổi trẻ bốc lửa như hạ.

Có những năm tháng trầm lặng, thu mình như thu.

Rồi có lúc chậm lại, già đi, trắng tóc như đông.


Con người ai cũng muốn giữ mãi mùa xuân. Muốn thanh xuân dài thêm, nụ cười tươi hơn, những giấc mơ dang dở đừng vội tan. Nhưng đâu ai giữ được một mùa. Xuân dù đẹp đến đâu, cũng phải nhường chỗ cho hạ.


Phật dạy:

Chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp.


Tất cả pháp hữu vi đều vô thường, có sinh thì có diệt.

Đời là dòng chảy. Mỗi mùa đi qua không để lại dấu vết, nhưng đều mang theo một bài học.


Xuân dạy ta khởi đầu.

Hạ dạy ta cháy hết mình.

Thu dạy ta biết lắng nghe.

Và đông dạy ta chấp nhận.


Đông không đến để làm ta buồn.

Đông đến để ta hiểu rằng mọi thứ đẹp đẽ đều cần kết thúc để bắt đầu lại.


Nếu không có rụng lá, làm sao có lộc non.


Nếu không có cái chết, làm sao hiểu giá trị của sự sống. Vì hiểu vô thường nên trân quý hiện tại. Vì biết tạm bợ nên sống hết lòng.

Xuân, Hạ, Thu, rồi lại Đông tưởng là vòng lặp, nhưng kỳ thực là một hành trình trở về. Về lại với chính mình. Với cái tâm bất động giữa muôn dâu đổi thay.


Khi đó, xuân không chỉ nằm ở ngoài kia mà sẽ nở ngay trong lòng ta, giữa mùa đông lạnh nhất./


St

Các tin tức khác

Back to top