Người càng nông cạn… càng ồn ào.
Người càng sâu sắc… càng trầm lặng.
Chỉ cần đọc đến đây, có lẽ bạn sẽ hiểu vì sao chúng ta không cần phải lớn tiếng để được nhìn nhận.
Có một câu chuyện cũ… nhưng mỗi lần đọc lại, tôi vẫn thấy như được nhắc nhở thêm một lần nữa.
Người cha dắt con vào rừng, dừng lại bên con đường đất uốn lượn. Khi nghe tiếng xe ngựa từ xa, người cha chỉ khẽ nói:
“Xe ngựa trống thì tiếng mới vang xa… Con ạ.”
Tưởng là chuyện vặt vãnh trong rừng vắng, vậy mà trở thành bài học lớn cho cả một đời người.
Thật vậy. Người càng thiếu nội lực, càng thích phô trương. Càng ít hiểu biết, càng nói nhiều để lấp đầy khoảng trống bên trong.
Còn người từng trải, hiểu đời, hiểu người… họ chọn lặng lẽ.
Không phải vì họ không biết, mà vì họ không cần phải chứng minh.
Nước càng sâu, càng không vang tiếng.
Người càng sâu, càng nhẹ lời.
Cuộc sống đủ ồn ào rồi. Có đôi khi, chính sự khiêm nhường lại khiến người ta muốn dừng lại và lắng nghe.
Không cần khoe mình cao lớn. Chỉ cần sống tử tế, thật thà, tĩnh lặng… cũng đã là một loại trí tuệ đáng quý trong đời.
-st-
Các tin tức khác
- Bậc thang của chính mình (12/06/2025 9:16)
- Giữ vững sự tử tế (11/06/2025 8:58)
- Đừng lựa chọn khổ đau (11/06/2025 8:55)
- Chỉ cần một tia nắng (10/06/2025 8:39)
- Vật gì sắc bén nhất (10/06/2025 8:35)
- Một chữ an ( 9/06/2025 8:37)
- Người kém may mắn hơn mình ( 9/06/2025 8:34)
- Tâm ta thế nào đời ta thế nấy ( 8/06/2025 8:44)
- Gieo phúc ( 8/06/2025 8:42)
- Chỉ là tạm bợ mà thôi ( 7/06/2025 8:46)