Có một bác nông dân từng kể rằng mỗi sáng sớm, khi trời còn mờ hơi sương, bác đều dành vài phút đứng trước vườn nhà để nhìn một đóa hoa nhỏ đang nở. Bác nói: “Ngày nào cũng vậy, nhìn hoa mở cánh là tự nhiên lòng mình nhẹ hơn. Dù hôm nay có chuyện gì xảy ra, mình vẫn muốn bắt đầu bằng một điều đẹp đẽ.”
Thế rồi có lần, khi mùa mưa đến, cơn gió mạnh làm cánh hoa rơi rụng. Bác thấy tiếc, nhưng rồi chợt mỉm cười: “À, hóa ra hoa cũng chỉ ở với mình một thời. Mình còn thương được thì phải thương trong lúc nó còn đây.”
Câu nói đó làm tôi nhớ rất lâu. Bởi thật ra, hoa chỉ nở trong một khoảnh khắc – giống như những người ta thương, những cơ hội ta gặp, hay những niềm vui nhỏ bé trong một ngày. Tất cả đều mang hơi thở của vô thường, nhẹ như sương sớm, mong manh như một cánh hoa.
Nhưng chính vì vô thường, ta mới học được cách trân quý. Ta biết dừng lại để cảm nhận, biết yêu thương khi còn có thể, biết nói một lời tử tế thay vì giận hờn, biết tha thứ thay vì ôm chặt phiền não trong lòng. Vì khi ta trân trọng hiện tại, tâm sẽ tự nhiên trở nên mềm và sáng hơn.
Mong bạn – dù đang bận rộn, dù đang lo toan – vẫn dành một khoảnh khắc nhỏ để nhìn lại chính mình. Không cần cố gắng quá nhiều, chỉ cần một hơi thở chậm, một suy nghĩ thiện lành, hoặc một nụ cười hiền. Bình an đôi khi đến nhẹ đến mức ta chỉ cần mở lòng là có thể chạm vào.
Chúc bạn một ngày an yên, biết ơn từng phút giây được hiện hữu trong cuộc đời này.
St
Các tin tức khác
- Sống tỉnh thức hơn mỗi ngày (27/11/2025 12:20)
- Vạn vật vô thường (27/11/2025 12:18)
- Ngừng phán xét (27/11/2025 12:14)
- Phong thủy cuộc đời (26/11/2025 11:02)
- Hạnh phúc là những điều giản dị (26/11/2025 10:57)
- Một việc thiện nhỏ (26/11/2025 10:48)
- Do ham muốn quá nhiều (25/11/2025 10:44)
- Sống lương thiện mỗi ngày (25/11/2025 10:39)
- Trân trọng hiện tại (24/11/2025 10:01)
- Từ nay không bước vội nữa (24/11/2025 9:54)