18/05/2026 8:28
...mình khổ không phải vì đời quá tàn nhẫn.
Mà vì trong sâu thẳm,
mình luôn âm thầm đòi cuộc đời phải đi theo ý mình.
Người mình thương không được thay lòng.
Công việc không được thất bại.
Cơ thể không được già đi.
Mọi thứ phải đúng với điều mình mong.
Nhưng đời chưa từng hứa điều đó.
Lửa nóng.
Mưa thì ướt.
Người vô thường.
Chỉ có tâm mình là luôn muốn:
lửa đừng làm bỏng,
mưa đừng làm ướt,
và người thì đừng đổi thay.
Nên nhiều khi,
thứ làm mình đau không phải thực tại.
Mà là cái ý nghĩ:
“chuyện này không nên xảy ra.”
Mình chống lại điều đã xảy ra
bằng một phiên bản tưởng tượng của cuộc đời.
Và càng chống, càng khổ.
Cho đến một lúc mệt rồi,
ngồi yên nhìn lại mới thấy:
đời chưa từng sai.
Chỉ là tâm mình quá quen đòi mọi thứ
phải thuận theo cảm giác của mình.
St
Các tin tức khác
- Lúc rực rỡ nhất là lúc nguy hiểm nhất (18/05/2026 8:26)
- Giúp người được phước (18/05/2026 8:25)
- Ai rồi cũng phải chết (18/05/2026 8:27)
- Ta chạy theo điều gì? (18/05/2026 8:24)
- Sân giận làm cạn phước (18/05/2026 8:22)
- Người thiện lương (16/05/2026 8:34)
- Sân giận làm mờ tâm trí (16/05/2026 8:32)
- Đạo đức không nằm ở lời nói (15/05/2026 8:32)
- Biết ơn khi được khen (15/05/2026 8:31)
- Hoa nở cần thời gian (14/05/2026 9:08)