Chỉ là nắm tro

5/06/2026 8:04

ĐỜI NGƯỜI CHỈ LÀ NẮM TRO…


Ai cũng biết đời người rồi sẽ trở về cát bụi, tôi cũng biết. Nhưng chỉ đến khi chính tay mình cầm nắm tro của một bà cụ — người trước đó còn ngồi bên cạnh, còn nói, còn cười, còn gọi tên — rồi tự tay gửi nắm tro ấy xuống dòng sông, tôi mới thật sự thấm thía.


Chung cuộc của thân tứ đại, ai rồi cũng như ai, chỉ là một nắm tro.


Đã là nắm tro thì không có nắm tro nào sang hơn, vinh quang hơn hay thấp hèn hơn nắm tro nào. Nghĩ đến đó, bao nhiêu muộn phiền và toan tính trong lòng bỗng rơi xuống. Vì nếu cuối cùng ai cũng là nắm tro, thì có lý gì phải phiền não vì những nắm tro khác?


Chúng ta đã đánh mất quá nhiều thời gian trong phiền lụy và khổ đau. Đến cuối cùng, thân tứ đại này không mang theo được gì, vì nó chỉ trở về tro bụi; thứ duy nhất mang theo là nghiệp.


Vậy ta thử tự hỏi: vì điều gì mà ta tạo nghiệp? Vì một nắm tro mà hơn thua, sân hận, tranh giành — nghĩ kỹ thật oan uổng. Ta tạo nghiệp để tìm hạnh phúc, nhưng nhiều khi lại chuốc lấy khổ đau, vì ranh giới giữa hạnh phúc và đau khổ rất mong manh.


Ví như trời nóng, ta ăn một cây kem thấy vui. Ăn thêm cây thứ hai vẫn còn vui. Nhưng đến cây thứ ba thì không còn hạnh phúc nữa, thậm chí chỉ muốn nôn ra.


Nếu kem là hạnh phúc, lẽ ra càng ăn càng vui. Nhưng không phải vậy. Hóa ra ta đã hiểu lầm.


Hạnh phúc, nói đơn giản, chỉ là sự vừa lòng.


Ta tưởng điều gì khiến mình thích thú, thỏa mãn thì đó là hạnh phúc, nhưng thân và tâm con người vốn không bao giờ biết đủ. Khi lòng tham luôn muốn thêm, còn thân tứ đại có giới hạn, sự xung đột ấy chính là khổ đau.


Gautama Buddha dạy rằng các pháp chỉ là duyên sinh, không có gì thật bền chắc. Cuộc đời cứ đến rồi đi, hợp rồi tan theo quy luật riêng, không vì ai mà dừng lại.


Mình không vừa lòng, đó là chuyện của mình; cuộc đời không có trách nhiệm phải chiều theo ý mình.


Vì vậy, cái gọi là hạnh phúc rốt cùng cũng chỉ là cảm giác tạm thời — một ảo giác của cảm thọ mà thôi!



St

Các tin tức khác

Back to top