-
Chúng ta là sự tiếp nối của BụtNhìn bằng con mắt từ bi thì mình khỏe và cõi của mình trở thành cõi tịnh độ. Nhìn bằng con mắt đau buồn trách móc thì mình không phải là Bụt và cõi xung quanh của mình không phải là cõi Bụt. Đó là sự thực tập của chúng ta. Một tăng thân được thiết lập ra là để tiếp nối Bụt.Xem tiếp
-
Nguyện sống vị tha trọn vẹn để đền đáp mọi ân nghĩa trong đờiSống trong đời mà chúng ta không nhìn thấy mối tương quan ân nghĩa, cứ mãi tiếp tục đi tìm ích lợi riêng tư thì thật không xứng đáng là đệ tử Phật. Cho nên từng giờ từng phút trong cuộc sống, phải xét hết những mối tương quan, để thấy cái ân nghĩa mà chúng ta thọ nhận của cuộc đời rất là nhiều.Xem tiếp
-
Loài vật cũng thương yêu con mình đến đứt ruộtĐời Tấn bên Trung Hoa, tại xứ Nhữ Nam có một người tên Hứa Chân Quân, thuở thiếu thời có thú vui săn bắn.Xem tiếp
-
Quán thân để đi đến xả lyCủa báu thế gian chỉ tồn tại khi ta còn thở. Ngay khi chúng ta nằm xuống, chúng sẽ thuộc về người khác.Xem tiếp
-
Ba cách tốt nhất để báo đáp lòng tốt của người khácLàm thế nào để báo đáp lòng tốt của ân nhân không phải điều dễ dàng. Nếu bạn cho rằng đó là mời họ đi ăn một bữa, mua những món quà đắt tiền tặng họ, đó chưa phải là cách báo đáp tốt nhất. Có ba cách nên làm để báo đáp lòng tốt của người khác.Xem tiếp
-
Ý muốn thiện sẽ nuôi dưỡng cho việc làm thiện trong tương laiMuốn làm điều thiện thì chúng ta phải chuẩn bị nội tâm mình trước. Mà chuẩn bị nội tâm là chuẩn bị gì?Xem tiếp
-
-
Người giữ tâm khiêm hạ ắt có phúc báo lớnTrương Úy Nham người huyện Giang Âm, học nhiều biết rộng, có danh trong giới văn chương. Vào năm Giáp Ngọ (1594), ông về Nam Kinh thi Hương, ở trọ trong một ngôi chùa. Đến khi niêm yết kết quả thi không thấy tên mình trúng tuyển, ông hết lời chửi mắng quan chủ khảo, cho là có mắt không tròng.Xem tiếp
-
Ngũ thông tiên nhânLúc đức Phật còn ở tại nhân địa, có một thời sinh ra làm một vị tiên nhân chứng được năm thần thông, tu hành trong một quả núi hoang.Xem tiếp
-
Làm thế nào để sống an ổn với người mình không yêu thích?Nếu công phu của bạn đạt đến một trình độ nhất định, bạn sẽ sanh tâm cảm ơn đối với bạn, họ đến để thành tựu nhẫn nhục ba la mật cho bạn. Nếu những cảnh giới này không hiện tiền, thì nhẫn nhục ba la mật của bạn đến đâu để tu?Xem tiếp
-
Sự bận tâm vô ích làm hao tổn thời gian, sức lực và phước lànhThay vì phụng dưỡng cha mẹ, họ lao vào những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Những nỗi lo “sai địa chỉ” như thế làm chính họ bị động tâm vô ích, sau đó tổn phước rồi mất dần giá trị.Xem tiếp
-
Lãng phí thức ăn là gieo nhân làm ma đóiMột chai nước tinh khiết mình mua, rồi mình uống phân nửa, sau đó mình quên uống hết, rồi bỏ lại phân nửa. Thì chai nước đó cũng không ai uống được nữa. Đó cũng là gieo nhân làm ma đói.Xem tiếp
-
Bầy chim chôn cất ân nhânTôn Lương vốn là người quê mùa nhưng lòng dạ rất nhân hậu, tuy cảnh nhà nghèo túng nhưng thường làm việc cứu vật phóng sanh. Mỗi lần đi đâu, thấy những con chim bị người giăng bẫy bắt nhốt trong lồng, ông liền đem tiền dành dụm mua chim rồi thả chúng bay đi.Xem tiếp
-
Trôi lăn trong lục đạo luân hồi đến lúc được làm người là một điều hy hữuTheo tuệ giác của Thế Tôn, để tránh xa ba đường ác (địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh), tiếp tục tái sinh làm người thì mỗi người cần quy y Tam bảo, giữ gìn năm nhân cách đạo đức của người Phật tử, sống thiện lành.Xem tiếp
-
Chánh niệm là nguồn suối phát sinh hỷ lạcThực tập chánh niệm (smrti) đưa đến định (samadhi) và định đưa đến tuệ (prajna). Tuệ giác mà ta đạt được từ sự thực tập chánh niệm có khả năng giải phóng chúng ta ra khỏi những tình trạng sợ hãi, lo âu, tuyệt vọng và đem lại hạnh phúc đích thực cho ta.Xem tiếp