Trong một hồ nước trong suốt và phẳng lặng, ta có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ.
Tâm, khi được nghỉ hoàn toàn, thì tĩnh lặng. Khi tâm tĩnh lặng, trí tuệ sinh khởi dễ dàng, trôi chảy.
Khi trí tuệ trôi chảy, hiểu biết rõ ràng sẽ theo sau. Bản chất luôn biến đổi, bất toại nguyện và không thực của thế gian được thấy nhờ ánh sáng của tuệ giác, và chúng ta trở nên nhàm chán với dính mắc vào mớ đau khổ này và buông bỏ sự nắm giữ của ta.
Trong khoảnh khắc mát mẻ đó, lửa trong tim ta dịu đi và sự giải thoát khỏi đau khổ tự nhiên khởi sinh. Biến chuyển này xảy ra vì bản chất của tâm nguyên thủy luôn trong sạch và không tì vết.
Thanh tịnh là trạng thái bình thường của tâm. Nó bị tì vết chỉ vì nó cho bên ngoài xâm nhập vào, làm các cảm xúc như buồn và vui khởi lên và tăng trưởng cho đến khi tâm trở nên đui mù hoàn toàn về bản chất thực sự của chính mình.
Cuối cùng, nó bị ngập trong nước tối đen của thế gian, bơi điên loạn trong vũng tham ái của chính mình.
Thiền sư Mae Chee Kaew
Các tin tức khác
- Tu ngay giữa đời sống này (29/04/2025 8:23)
- Ba thứ quý giá (29/04/2025 8:22)
- Pháp thiện cần tăng trưởng (29/04/2025 8:21)
- Khổ đau trong kiếp người không chấm dứt với cái chết (29/04/2025 8:19)
- Đừng để tâm trôi lăn (28/04/2025 8:41)
- Ta đã thật lòng chưa (28/04/2025 8:39)
- Do đâu cầu xin điều gì cũng được như ý nguyện? (28/04/2025 8:35)
- Hai điều chúng ta cần biết để không uổng phí một đời (27/04/2025 8:45)
- Cách thiết thực giúp hóa giải nghiệp chướng (27/04/2025 8:42)
- Ba hạng người (26/04/2025 6:23)