Khi hết khổ, tự nhiên thương cả đất trời

6/06/2025 8:10
Khi còn khổ, ta khó thương ai. Bởi tình thương lúc ấy thường đi kèm với dính mắc, đòi hỏi, kiểm soát, chứ chưa vẹn tròn.

Giống như người đói khó có thể cho cơm, người lạnh khó có thể truyền hơi ấm. Khi ta còn đầy thiếu thốn bên trong, làm sao trao đi điều mình chưa có?


Đức Phật thương chúng sanh, nhưng Ngài không dỗ dành. Ngài không khuyên “hãy cố thương người khác đi”, mà ngài dạy “hãy hiểu tận gốc rễ của khổ đau”.


Suốt một đời thuyết pháp, Ngài chỉ nói hai điều: "Sự thật về khổ đau và con đường chuyển hóa khổ đau". Bởi vì chỉ khi vượt qua khổ, chúng ta mới có khả năng thương một cách trọn vẹn.


Tình thương chân thật không sinh ra từ thiếu thốn, mà từ sự đủ đầy trong tâm. Khi ta không còn là người đi xin tình thương, ta mới có thể trao đi, không vì điều kiện, không vì mong đáp lại. Giống như mây sinh mưa, như hoa tỏa hương, tự nhiên và vô cầu.


Vì thế, muốn thương ai đó thật sâu sắc, đừng cố thương. Hãy quay về chăm sóc và chữa lành chính mình trước.


Nhìn lại những vết thương, nỗi sợ, và kỳ vọng khiến ta khổ để hiểu, để buông. Thực tập chánh niệm, thở, bước chân, và lặng lẽ nhìn sâu vào bên trong.


Và rồi, khi khổ đau không còn chi phối, tâm ta trở nên rộng mở, nhẹ nhàng. Khi ấy, ta không còn muốn giữ lại gì cho riêng mình. Ta sống như dòng sông, chỉ muốn chảy tới, làm dịu mát những mảnh đất hạn khô.


Và khi ấy, thương yêu không cần cố gắng hay mời gọi.


Nó đơn giản là một nếp sống, lan toả trong từng ánh nhìn, bước chân, hơi thở và nụ cười.


Thích Tâm Nguyên

Các tin tức khác

Back to top