Đức Phật dạy:
"Đừng bao giờ nói những lời tổn thương. Khi nói lời tổn thương với người, người sẽ tìm lời tổn thương hơn để đáp trả lại.
Ta cố tìm lời tổn thương hơn.
Người cố tìm lời tổn thương hơn.
Ai cũng cố mài sắt lưỡi dao trong lòng mình để tìm cách cắt vụn bình yên trong lòng người khác".(1)
Có người nào đi qua thế gian này cả đời mà không chạm vào ai? Nhất định là không có.
Một ánh mắt dữ, một lời nói ác cũng đủ làm lòng người động đến tận tâm can. Một lần bội tín, một lần vô cảm cũng đủ mài mòn chân thành trong lòng người.
Và người cũng chính là ta.
Sau mỗi lần va chạm ma sát với cuộc đời, nếu lòng người là dao, sẽ sắc bén thêm một tí, sẽ đáng sợ thêm một tí khi chân thành sẽ mỏng thêm đi; nếu lòng người là ngọc, sẽ sáng hơn, sẽ tròn thêm, sẽ trọn vẹn hơn mỗi ngày.
Cuộc đời muôn đời nay vẫn vậy, bất an, vô thường và khó lường.
Có người lòng như dao, có người lòng như ngọc. Hạnh phúc và khổ đau của mỗi người bắt đầu từ đó, từ chính trong lòng mình, từ cách chúng ta định nghĩa những va chạm giữa mình với cuộc sống bên ngoài: là “tổn thương” để đau, hay “cơ hội” để hoàn thiện.
Vô Thường
[1] Vô Thường viết lại từ câu kinh Pháp Cú 133
Các tin tức khác
- Người có phước lớn (20/05/2026 12:12)
- Ta cứ mong mọi việc theo ý mình (18/05/2026 8:28)
- Lúc rực rỡ nhất là lúc nguy hiểm nhất (18/05/2026 8:26)
- Giúp người được phước (18/05/2026 8:25)
- Ai rồi cũng phải chết (18/05/2026 8:27)
- Ta chạy theo điều gì? (18/05/2026 8:24)
- Sân giận làm cạn phước (18/05/2026 8:22)
- Người thiện lương (16/05/2026 8:34)
- Sân giận làm mờ tâm trí (16/05/2026 8:32)
- Đạo đức không nằm ở lời nói (15/05/2026 8:32)