Đức Phật dạy pháp như chiếc bè đưa qua sông, đến bờ rồi thì phải bỏ bè, không nên gánh trên vai. Nhưng người học đạo lại thường mắc kẹt ở chỗ cứ tưởng lời Phật là chân lý cố định, là bè quý phải ôm hoài, không chịu buông. Vô tình biến giáo pháp sống động thành giáo điều khô cứng.
Pháp vốn linh động, giống như nước, tuỳ bình mà hiện hình. Nếu cứ khư khư giữ lấy hình tướng của chữ nghĩa, thì dù có tụng ngàn quyển kinh, cũng chỉ là cái học của người ngoài cổng đạo. Chữ nghĩa là phương tiện, là chiếc đèn soi đường. Nhưng nếu chỉ lo giữ lấy cái đèn mà không chịu bước đi, thì mãi mãi không thấy được ánh sáng chân tâm.
Chỉ khi tâm không còn chấp, thì pháp mới sống lại. Và lúc đó, lời Phật mới thấm vào lòng như mưa thấm đất khô, nuôi dưỡng từng hạt mầm giác ngộ nơi cõi người đầy sóng gió.
Cũng như câu chuyện xưa, có vị tỳ kheo đọc kinh đến câu "tất cả các pháp đều vô thường", liền cho rằng ngay cả giới luật cũng vô thường, nên sống buông lung, không giữ gìn phạm hạnh. Kết quả, không những không giải thoát mà còn xa dần con đường đạo.
Phật pháp không nằm trong sách vở, mà nằm trong hơi thở hàng ngày, trong cách nói năng, đi đứng, trong từng tâm niệm khởi lên.
Nam Mô A Di Đà Phật
- Một Hạt Từ Bi -
Các tin tức khác
- Mỗi ngày vẫn bình thản mà sống (29/10/2025 9:12)
- Có trí tuệ (29/10/2025 9:11)
- Học lặng im và nhìn sâu (28/10/2025 8:53)
- Từ bi (28/10/2025 8:51)
- Trí tuệ, tỉnh thức (28/10/2025 8:50)
- Gieo sự tử tế, gặt những duyên lành (28/10/2025 8:48)
- Ai rồi cũng sẽ chết (27/10/2025 8:37)
- Sám hối và hồi hướng (26/10/2025 8:54)
- Thấy sự thật (26/10/2025 8:49)
- Lấy oán báo oán, oán sẽ chồng chất (25/10/2025 9:02)