THÂN NÀY CHỈ LÀ QUÁN TRỌ, ĐỪNG LẦM TƯỞNG LÀ NHÀ
Từ khi sinh ra, ta đã được dạy cách chăm sóc thân thể: ăn ngon, mặc đẹp, giữ gìn dáng vóc, dưỡng da, tập thể dục… Nhưng rất ít ai được dạy rằng thân này chỉ là một quán trọ tạm, không phải “nhà” thật của ta.
Mỗi người đến với đời như một vị khách, trú lại nơi thân xác này trong vài chục năm, rồi cũng phải rời đi. Thân không phải ta, mà chỉ là nơi ta tạm mượn để học bài học về yêu thương, về buông xả, về nhân quả. Thế nhưng, đa số lại lầm tưởng quán trọ là nhà, bám víu, trang hoàng, tô điểm, sợ hư hỏng, sợ mất đi, mà quên rằng: dù có chăm mấy, cũng đến ngày phải trả.
Có người vì thân mà tranh giành, hại người, tạo nghiệp. Có người vì sợ bệnh mà quên mất sống, sợ chết mà đánh mất bình an. Họ cố nắm giữ điều không thể giữ, để rồi khổ đau kéo dài. Thân này như chiếc áo, mượn tạm để học cách làm người, nhưng ta lại lầm tưởng mình là cái áo ấy.
Đức Phật dạy: “Thân này vô thường, do đất – nước – gió – lửa hòa hợp. Khi hết duyên, mỗi yếu tố lại trở về chỗ của nó.”
Vậy mà con người vẫn mãi lo tô điểm cho đất nước gió lửa, trong khi tâm – thứ duy nhất có thể mang theo sau khi rời quán trọ này – lại bị bỏ quên, phủ bụi tham sân si.
Người trí biết thân là giả hợp, nên chăm thân vừa đủ, nhưng chăm tâm gấp bội.
Họ giữ thân khỏe để làm điều thiện, giữ tâm sáng để gieo nhân lành. Khi thân mỏi, họ mỉm cười buông xuống, vì biết chỉ là khách tạm rời quán, chứ không phải mất đi.
Hãy tập nhìn thân bằng con mắt tỉnh thức:
• Khi thân bệnh, đừng oán – đó là tiếng chuông nhắc ta sống chậm lại, tu tập nhiều hơn.
• Khi thân mệt, đừng buông xuôi – hãy niệm Phật, quán vô thường, để tâm được an.
• Khi thân đẹp, đừng tự cao – vì sắc đẹp chỉ là lớp sương sớm.
• Khi thân xấu, đừng tự ti – vì tâm sáng mới là vẻ đẹp bền lâu.
Mỗi ngày, hãy hỏi chính mình:
“Tôi đang phục vụ cho thân, hay thân đang phục vụ cho tôi?”
Nếu cả đời chỉ lo cho thân mà quên tâm, thì đến lúc rời quán trọ, ta sẽ ra đi trong tiếc nuối. Nhưng nếu biết tu tâm dưỡng tánh, làm điều lành, tích phước, thì khi rời thân, ta sẽ mỉm cười như người khách mãn nguyện, rời quán trong an nhiên.
Thân là quán trọ, tâm mới là quê nhà.
Hãy sống sao để khi quán trọ này đóng cửa, ta nhẹ nhàng trở về – không tiếc, không sợ, không bám víu.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
– Bác Sĩ Trí –
Các tin tức khác
- Tưới hoa ( 2/11/2025 8:35)
- Hành thiền mỗi ngày ( 2/11/2025 8:32)
- Ngọn đèn trong gió ( 2/11/2025 8:31)
- Khi ta làm việc thiện ( 1/11/2025 5:53)
- Đối diện với đau bệnh ( 1/11/2025 5:49)
- Một giọt pháp sáng cả tâm hồn (31/10/2025 8:23)
- Tu mau kẻo trễ (31/10/2025 8:21)
- Thiện nghiệp (30/10/2025 8:56)
- Giữ tâm an (30/10/2025 8:54)
- Chiếc bè qua sông (30/10/2025 8:53)