-
Theo dõi tâm mìnhBạn phải tự xem xét mình. Hiểu mình là ai. Hiểu thân và tâm mình bằng sự quan sát theo dõi.Xem tiếp
-
Hạnh phúc chân thậtThời đức Phật còn tại thế, có Tỳ-kheo Bạt-đề. Khi chưa xuất gia, ông làm quan Tổng trấn miền Bắc vương quốc Sakka, và là người trong hoàng tộc Sakya. Sau khi quy y Phật, ông chuyên tu hạnh đầu đà, chỉ ngủ dưới gốc cây và chuyên cần thực hành thiền quán.Xem tiếp
-
-
Thái độ chánh niệm và tỉnh giácÔng Mark Epstein chia sẻ rằng những ngày mới bắt đầu tu học, ông cho rằng trước khi có thể đối diện và tiếp xúc với khổ đau, chúng ta cần phải tôi luyện cho mình có được một cái tôi hạnh phúc vững vàng trước cái đã. Nhưng bây giờ sau nhiều năm thiền tập, ông hiểu rằng ý nghĩ ấy rất là sai lạc.Xem tiếp
-
Ai điên ai tỉnhThiền sư Trí Nham (nối pháp Thiền sư Ngưu Đầu – Pháp Dung) trước khi chưa xuất gia vốn là một lang tướng (tướng võ), đến bốn mươi tuổi thì bỗng thức tỉnh theo Thiền sư Vũ Nguyệt xuất gia ở núi Hoàng Công tại Thư Châu.Xem tiếp
-
TT.Thích Lệ Trang trò chuyện về hiện tượng ngoại cảmTT.Thích Lệ Trang: “Nếu suy nghĩ đúng, thì sẽ hành động đúng”...Xem tiếp
-
Người hay giận hờnCái "Hờn" này tuy nó ngấm ngầm, mà dễ sợ lắm! Cũng như lửa than, mỗi khi gặp bối hay bùi nhùi, có hơi gió thổi, thì nó cháy phừng lên. Người ôm long "hờn oán" cũng thế: Nó chỉ ngấm ngầm trong tâm mà thôi, mỗi khi có người chọc ghẹo đến, hoặc gặp những việc trái ý, mặc dù chẳng xứng đáng chỉ, nhưng cũng nổi nóng lên làm dữ.Xem tiếp
-
-
Sống hòa thuận, hài hòa với người khácMột trong những mục đích luân lý và đạo đức là sống hòa thuận, hài hòa với những người bạn tinh thần. Mục đích của chúng ta là vậy chứ không phải chỉ nhằm thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của mình. Hiểu biết vị thế và tôn trọng các bậc truởng thượng là một phần quan trọng của giới luật mà chúng ta hành trì.Xem tiếp
-
Nan Sư nan ĐệNgày xưa có một vị thầy tu hành ngồi mãi mà không nằm. Thầy trụ trì một ngôi chùa lớn. Nhiều đệ tử theo học rất đông, nhưng không ai học được cái khổ hạnh của thầy là chỉ giữ ba oai nghi: Ði, đứng, ngồi – không nằm.Xem tiếp
-
Ta mãi đi tìmCuộc đời của con người là hành trình chạy không biết mỏi, cứ chạy hoài, chạy mãi. Thử hỏi có khi nào chúng ta dừng chân lại hay không? Dừng chân để làm gì? Để tư duy, suy ngẫm về cuộc đời, chúng ta gặt hái được hạnh phúc nhiều hay khổ đau không ít. Nếu có dừng, phải chăng khi cuộc đời chúng ta đến con đường cùng khổ, không có lối về, lúc đó ta mới nhanh chóng giác ngộ? Vấn đề này Đức Phật gọi quay đầu là bờ, có nghĩa là tìm lại với Phật tánh trong tâm của chính mình.Xem tiếp
-
-
Đừng nhìn một mặtCuộc đời ta đang sống đều là con số hai. Có tốt thì phải có xấu, có thiện ắc phải có ác, trắng đen, ... Cũng vậy, mỗi khi nói đến vô thường thì ta coi nó là “không chắc chắn”, “luôn thay đổi” , nó chi phối ta tất cả các hoạt động sống, nhưng có ai thấy được cái ưu điểm của nó hay chưa?Xem tiếp
-
Bầu trời vụn vỡ trăng saoTôi nhớ một bài thơ của bà Mary Oliver, một thi sĩ nổi tiếng từng được trúng giải thưởng Pulitzer Prize về văn chương,Xem tiếp
-
Nghệ thuật tuyệt vờiMột hôm Ðức Phật đi ngang qua khu rừng vắng, Ngài ngồi nghỉ dưới một gốc cây, sắc thái ung dung, nét mặt trầm tĩnh. Bỗng có hơn ba mươi người thanh niên tuấn tú đi vào. Ngài để ý nhìn họ.Xem tiếp