Chỉ vì bối rối lúc lâm chung vị đại thí chủ sanh vào ngạ quỷ

9/06/2025 8:25
Có một vị nữ thí chủ lớn rất nổi tiếng. Bà đặc biệt tạo nhiều phước báu bằng cách hiến cúng nước. Bà thường tự tay chuẩn bị những bình nước sạch, rồi mang đi hiến cúng ở nhiều nơi.

Những nơi bà có thể đến được, bà đích thân đi hiến cúng. Những nơi bà không thể tự mình đến, bà nhờ người khác đem nước đi hiến thay.


Người ta thường gọi bà là “cô thí chủ của chùa”, hoặc gọi trìu mến là “nữ thí chủ nước mát”.


Sau này, bà qua đời. Và như thông lệ, các con cháu, người thân trong gia đình tổ chức bố thí, cúng dường tại nghĩa trang để hồi hướng công đức.


Trong những ngày làm lễ tưởng niệm, các vị sư được thỉnh đến thuyết Pháp, tụng Kinh và thọ nhận cúng dường. Vị sư mà bà tôn kính nhất đã thuyết Pháp trong buổi lễ cúng dường trưa.


Trên đường trở về từ cầu Taungthaman, vị sư tôn kính bước đi lặng lẽ, thì bất chợt từ phía sau có tiếng gọi vang lên:


“Thưa Ngài! Thưa Ngài!”


Ngài quay lại, chợt nghe giọng ấy quen lắm. Chẳng phải là giọng của vị nữ thí chủ lớn đó sao?


Ngài lặng một thoáng, rồi khẽ hỏi trong tâm:


“Vị giờ đang ở cõi nào?”


Và ngay khi ấy, lời đáp vang lên, không phải từ miệng ai, mà như một tâm cảm sâu xa được truyền đến


“Xin đừng hỏi nữa, bạch Ngài… Dù con đã tích lũy không ít công đức, nhưng khi lâm chung, các con, các cháu của con đã khóc lóc, than vãn, dằn vặt, đau thương…


Chính sự bi lụy ấy khiến tâm con rối loạn. Con không giữ được sự sáng suốt, thanh thản vào giây phút cuối cùng… Và vì thế… con rơi vào cảnh giới ngạ quỷ (peta).”


Hãy nhìn kỹ điều này.


Ngay cả một người đã tạo nhiều công đức như bà, mà khi con cháu thiếu hiểu biết, không biết giữ tâm tĩnh lặng, thì phút lâm chung người ấy vẫn có thể rơi vào cảnh giới xấu.


Có người thắc mắc:


“Nhưng… khi bà ấy qua đời, tại nghĩa trang, các con cháu đã tổ chức lễ cúng dường, hồi hướng công đức, và đại chúng cũng đã đồng thanh tán thán Sadhu, chẳng phải như vậy là đủ để bà nhận được phước sao?”.


Vị sư nhẹ nhàng đáp:


“Lúc ấy, bà ấy không hề hay biết.


Khi nữ thí chủ ấy vừa sinh vào cảnh giới ngạ quỷ, thì các vong linh ở nơi đó đã đến rủ rê bà: ‘Này, chỗ đài phun nước kia vui lắm! Cùng đi xem đi!’.


Và rồi, bà bị cuốn theo đám đông, bị dắt đi giữa những thú vui giả tạm nơi cảnh giới ấy.


Chính vì vậy, bà không hay biết gì về lễ cúng dường hay việc hồi hướng đang diễn ra. Cũng không nghe được một lời tán thán ‘Sadhu’ nào cả…”


Điều này cho ta thấy rõ, ngay cả những ngạ quỷ từng là người giàu sang, từng tạo phước báu, nếu không tỉnh táo, không đủ trí tuệ, thì vẫn có thể bị cảnh giới xung quanh lôi cuốn, mê hoặc khiến họ lạc mất cơ hội tiếp nhận công đức mà người thân hồi hướng.


Chỉ cần một lời mời gọi:


“Ở đài phun nước kia vui lắm, đi xem đi!” là đủ để khiến họ quên hết mọi Pháp lành, và không còn nghe được tiếng Sadhu - lời chúc lành từ nhân gian.


Cho đến hôm nay, khi vị sư thuyết Pháp trong buổi cúng dường trưa, bà mới nghe được lời giảng và biết được người ta đang hồi hướng công đức cho mình.


Bà bèn nói:


“Con xin hoan hỷ tán thán (Anumodana)!


Con chắc chắn sẽ được sinh vào một cảnh giới tốt đẹp!”


Rồi tiếng nói ấy tan biến…


Điều cần nói ở đây là, vị nữ thí chủ này tuy rất có phước báu. Nhưng chỉ vì một khoảnh khắc bất an lúc lâm chung, bà đã phải sinh vào cảnh giới xấu trong khoảng 7 ngày.


Điều quan trọng nhất ở đây là, nếu những người xung quanh không hiểu biết, không khéo léo, không có chánh niệm, thì ngay cả người có công đức lớn phút cận tử cũng có thể rơi vào cảnh giới xấu.


Ngược lại, nếu những người ấy có trí tuệ, biết hộ niệm đúng cách thì người mất sẽ có nhiều cơ hội được sinh về cảnh giới an lành.


Bhikkhu Puñṇa (Myanmar)

Các tin tức khác

Back to top