Giữa khen – chê, bạn chọn điều gì để giữ lại trong tim mình?”
Giữ vững chính mình – giữa trăm nghìn dao động
Có những lời khen như gió thoảng,
Và có những lời chê như gai nhọn.
Cả hai đều là bài học,
Nếu bạn đủ tĩnh để lắng nghe.
Người thương ta, cho ta hơi ấm.
Người ghét ta, dạy ta vững vàng.
Kẻ thật lòng, giúp ta soi sáng.
Kẻ giả dối, khiến lòng ta tỉnh thức.
Không một ai bước vào đời bạn là vô cớ.
Mỗi ánh nhìn, mỗi tổn thương,
Là một nét khắc sâu vào bản thể,
Giúp bạn thấy rõ – đâu là mình, đâu là lớp vỏ bọc.
Đừng cố giữ mọi người ở lại,
Vì ai cần ở lại sẽ không rời đi.
Đừng gắng làm vừa lòng thế giới,
Vì bạn không sinh ra để là một chiếc gương soi cho người khác.
Bạn chỉ cần một điều:
Giữ cho mình tỉnh giữa bao nhiêu giấc mộng,
Giữ cho mình lặng giữa muôn điều thị phi.
Vì khi tâm bạn an,
Gió đời có thổi, bạn vẫn là bạn.
Sau cùng,
Không phải ai nghĩ gì về bạn mới quan trọng,
Mà là bạn trở thành ai sau tất cả những nghĩ suy đó.
Sống sao cho không lời nào làm bạn vỡ,
Không lần rơi nào khiến bạn mất mình.
Hãy để chính bạn là nơi trở về yên ổn nhất,
Giữa một đời biến động không ngừng…
St
Các tin tức khác
- Cây cổ thụ không lớn lên trong một đêm ( 6/06/2026 8:34)
- Quay về với câu niệm Phật ( 5/06/2026 8:06)
- Chỉ là nắm tro ( 5/06/2026 8:04)
- Người tỉnh thức không sợ chết ( 5/06/2026 8:03)
- Trần gian là nơi để học ( 5/06/2026 7:59)
- Tâm hiền lành thì lời nói nhẹ nhàng ( 4/06/2026 8:30)
- Chuẩn bị khi còn đang thuận lợi ( 3/06/2026 8:16)
- Tu dưỡng không phải là sửa người, mà là sửa mình ( 3/06/2026 8:13)
- Có những thứ quan trọng hơn tiền ( 3/06/2026 8:09)
- Quay về nhìn lại mình ( 2/06/2026 8:25)