-
Mình đã thương mình đủ chưa?Có khi nào mình soi gương và tự hỏi: Mình à, mình đã thương mình đủ chưa?Xem tiếp
-
-
Khi ta mong cầu, ta đã đặt một cái “ngã” lên trên mọi sựTrong dòng chảy vô tận của cuộc đời, chúng ta thường bị cuốn vào những khát khao và mong cầu. Đôi khi, ta cố gắng nắm bắt điều gì đó một thành công, một tình yêu, hay thậm chí là một cảm giác an lạc tạm thời với hy vọng rằng điều đó sẽ mang lại hạnh phúc và sự thỏa mãn.Xem tiếp
-
Tu hành đúng như pháp là tối thượng cúng dườngTrong công việc, đa số người thường mắc bệnh bắt chước, thấy người khác làm thì làm theo, mà không hiểu được ý nghĩa của việc mình làm, nên ít đạt kết quả tốt.Xem tiếp
-
-
-
-
Khen chê không thậtNhư vậy để thấy rằng việc khen chê ở giữa cuộc đời này không phải là chân lý. Người được khen nở lỗ mũi, người bị chê xụ mặt, là người ngu si, là kẻ khờ. Chớ vì sự khen chê mà lấy đó làm cuộc sống, hãy sống hợp lẽ đạo mà xa lìa khen chê.Xem tiếp
-
-
-
Làm sao tâm được yên để cho việc tu hành có kết quả?Chủ trương của tôi là dồn hết sức để tu. Người lớn tuổi đã gần theo Phật rồi, phải quý tiếc thời gian của mình. Người nhỏ tuổi cũng đem hết tâm lực tu học, làm sao khi rời khỏi thiền viện, mình trở thành người có tài có đức để làm Phật sự. Như vậy mới không cô phụ chí nguyện xuất gia ban đầu.Xem tiếp
-
-
Điều phục tâm là cốt tủy tu tập theo lời Phật dạyPháp thoại này, Thế Tôn dạy hàng đệ tử “phải nên chuyên tâm phương tiện tùy thời tư duy về ba tướng”. Đó là tướng chỉ, tướng cử và tướng xả.Xem tiếp
-
Những gì không phù hợp sẽ rời đi, những điều xứng đáng sẽ đếnCó những giây phút bạn quyết định buông đi một mối quan hệ nào đó, chính quyết định buông đó không chỉ là hành động dành cho bản thân, mà còn là cách để yêu thương những người từng quan trọng với bạn.Xem tiếp
-