-
Nương tựa pháp - Nương tựa chính mìnhĐọc lịch sử Đức Phật và Thánh chúng, ai cũng xót xa khi đến đoạn Thế Tôn sắp nhập diệt. Không phải phàm phu chúng ta dễ bi thương, xúc cảm mà ngay cả các bậc Thánh Đại đệ tử cũng chạnh lòng, một số vị đã xin phép Thế Tôn được nhập Niết-bàn trước.Xem tiếp
-
Trái tim thiền tậpThiền tập không nằm ngoài xã hội, không trốn tránh xã hội mà là chuẩn bị để đi vào lại xã hội. Ta gọi là đạo Bụt nhập thế, hay đạo Bụt dấn thân. Khi đến một trung tâm tu học nào đó, có thể ta có cảm tưởng là mình bỏ lại mọi thứ sau lưng, như gia đình, xã hội, bỏ lại tất cả những vấn đề rắc rối liên quan đến gia đình và xã hội. Mình đến thực tập với tính cách cá nhân để tìm kiếm an lạc. Nghĩ như vậy đã là vô minh rồi, bởi vì trong đạo Bụt không có cái gì là cá nhân cả.Xem tiếp
-
Hạnh phúc chân thậtPhật dạy: Phật pháp nơi thế gian, không lìa thế gian có sự giác ngộ. Thế gian là gì? Ở đâu ? và Phật muốn ta giác ngộ gì nơi thế gian?Xem tiếp
-
Những điều cần biết khi thăm người bệnhKinh Phạm võng nói: “Nhược Phật tử kiến nhất thiết tật bệnh nhân, thường ứng cúng dường, như Phật vô dị. Bát phước điền trung, khán bệnh phước điền, đệ nhất phước điền”. Nghĩa là nếu Phật tử thấy tất cả người bệnh thì luôn nên cúng dường, như đối với Đức Phật không khác. Trong tám ruộng phước1thì thăm bệnh là ruộng phước thứ nhất. Đức Phật từng đến nơi ở của một vị Tỷ-kheo mắc bệnh mãn tính để thăm hỏi, đích thân gột rửa thân thể cho vị này. Một ví dụ khác, Đức Phật vấn an một vị Tỷ-kheo bị bệnh tại tịnh xá Kỳ-viên, khiến vị này khỏe lại. Con người lúc bị bệnh tật thì tinh thần trở nên yếu đuối, dễ sinh tâm buồn lo sợ hãi, hoảng hốt lúng túng, là lúc cần bạn bè thân thích quan tâm chăm sóc nhất. Vì vậy, là đệ tử Phật, nếu có người bị bệnh thì nên săn sóc đúng lúc, mời thiện tri thức thuyết pháp cho người ấy, tưới nhuần thân tâm của người bệnh, làm cho họ nhận được sự an ủi trong lúc đang chịu sự đau khổ của bệnh tật. Giống như vị lương y và hộ sĩ của chúng sinh, ta chăm sóc tất cả mọi người bệnh tật.Xem tiếp
-
-
Tưới tẩm hạt giống tốtThỉnh thoảng có những người tới Làng Mai trong tình trạng như vậy. Họ nói: “Tôi không cảm thấy đời sống của mình có một ý nghĩa gì cả! Tôi thấy chết hay sống cũng giống nhau thôi!”. Sự chán nản bao trùm lên những người đó. Khi đối diện với những người như vậy thì chúng ta phải làm gì để giúp họ?Xem tiếp
-
Bất mãn nhưng phải tùy duyênXưa và nay, xã hội là một trường đời hỗn hợp luôn dung chứa những gì có được trong cuộc sống, cái ác lúc nào cũng nhiều hơn cái thiện nên dẫn đến nhiều bất công vô lý. Người tin theo thần quyền thì oán trách đấng tối cao sao quá thiên vị với một thiểu số con người. Người tin theo truyền thống cõi này là tạm bợ có cõi khác là vĩnh hằng nên trước khi chết phải giết hết người thân và chôn theo tài sản để hưởng phúc lạc ở cõi đó.Xem tiếp
-
Nuôi dưỡng lòng từ bi trong cuộc sống với 7 bước luyện tậpTôi tin rằng từ bi là một trong số ít những điều mà chúng ta có thể thực hành được để mang lại hạnh phúc trước mắt và lâu dài cho cuộc sống của chúng ta. Tôi không nói về sự thỏa mãn ngắn hạn của những thú vui như ma túy, cờ bạc hay tình dục. Những cái gì đó không mang lại hạnh phúc thật sự và lâu dài.Xem tiếp
-
Cởi mở để xóa bỏ các thành kiến sai lệchNguyên tắc đầu tiên Phật dạy chúng ta là, phải có thái độ cởi mở, uyển chuyển, linh động, phá bỏ hết mọi thành trì cố chấp có tính cách làm tổn hại người vật. Ta phải có lòng bao dung và tha thứ để biết cảm thông cho người khác, vì mình không có nghiệp đó nên mình không thể nào hiểu rõ hết hoàn cảnh của họ.Xem tiếp
-
Suy nghiệm lời Phật: Nói dễ, làm khóThường thì nói ra bất cứ điều gì cũng dễ hơn làm. Nhất là trên bước đường chế ngự, chuyển hóa và làm chủ tâm thì lại càng khó hơn. Cho nên việc ‘nói thánh’ thường rất dễ xảy ra với hết thảy mọi người. Các bậc cổ đức đã khái quát việc này bằng câu ‘Việc làm và lời nói tương ưng mới xứng đáng là bậc thầy’ (Hạnh giải tương ưng viết tổ).Xem tiếp
-
Vô thường không làm ra khổTứ diệu đế bắt đầu bằng xác nhận sự có mặt của khổ đau, nhưng không phải Tứ diệu đế chỉ nói về khổ đau. Sự thực (đế) thứ ba là Diệt, có nghĩa là sự vắng mặt của khổ đau (nirodha) cũng có nghĩa là sự có mặt của sự lắng dịu và của hạnh phúc, kể cả hạnh phúc của Niết bàn.Xem tiếp
-
Người ngu ăn muốiThuở xưa, có một người ngu. Một hôm, hắn đi thăm người bà con ở rất xa. Đến nơi, chủ nhà đón tiếp hắn rất ân cần niềm nở, lại còn nấu những món ăn ngon để tiếp đãi; nhưng khi nấu thức ăn, chủ nhà quên nêm muối nên các món ăn đều bị lạt. Hắn vừa nếm liền nói với chủ nhà:Xem tiếp
-
Sức mạnh của niềm tinTrong Phật giáo, niềm tin vô cùng quan trọng. Vì “Tín là căn nguyên của đạo, là mẹ của công đức, nuôi lớn hết thảy thiện pháp, đoạn trừ lưới nghi, đưa vượt qua dòng nước ái dục, khai thị con đường tối thượng dẫn đến Niết-bàn.” Niềm tin có một sức mạnh tiềm tàng vô tận, thôi thúc con người vươn tới mục đích cao xa để thực hiện hoài bão cao đẹp của mình.Xem tiếp
-
Đức Đạt Lai Lạt Ma chia sẻ về tính thống nhất của nhân loạiNgày 16/04/2018, đức Đạt Lai Lạt Ma đã tiếp đón khoảng một nghìn du khách nước ngoài tại sân Tsuglagkhang, Dharamshala, Ấn Độ. Khách du lịch đến từ 68 quốc gia như: Úc, châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và châu Phi.Xem tiếp
-
Mài gươm trí tuệLúc mới bắt đầu đi chùa, mình thích nghe quý thầy, cô giảng pháp, thường khuyên mình nên ‘tu mau kẻo trễ’. Thế là mỗi đêm mình đến chùa tụng niệm, hành trì, cúng dường, công quả. Thấm thoát mà năm, mười năm đã trôi qua. Nhớ lại ngày quý thầy, cô nhắc nhở, giờ thì đầu đã hoa râm nhưng chưa biết tu theo kiểu gì?Xem tiếp