-
Cống hiến hết mình cho pháp hànhTôi đã kể cho các bạn nghe những câu chuyện về cách tôi đã thực hành pháp như thế nào. Tôi chẳng có nhiều kiến thức. Tôi không học nhiều. Cái tôi học thực sự chính là cái tâm này của tôi, và tôi học hỏi một cách tự nhiên thông qua những kinh nghiệm thực tế, những thử nghiệm và sai lầm.Xem tiếp
-
Người phụ nữ hiểu được luật nhân quả từ bỏ làm Cafe dỏm từ bắpTrong 1 buổi thiền sẻ chia diễn ra, tôi không quên được câu chuyện của một người có tâm hướng Phật. Chị kể rất thật, rất xúc động, rất ân hận với tâm thành thật sám hối.Xem tiếp
-
Chùa Viên Giác: Nét đẹp mùa Phật đản PL 2560Hòa chung niềm vui mùa Phật đản, tại chùa Viên Giác (Q. Tân Bình Tp Hồ Chí Minh), TT. Thích Đồng Văn (trụ trì chùa Viên Giác) đã tổ chức lễ phóng sanh nhân mùa Phật đản PL 2560Xem tiếp
-
Con đường giữa (trung đạo)Đó là con đường ngắn nhất và thẳng nhất. Bạn đến và tranh luận với tôi về Phật Pháp, nhưng tôi sẽ không tham gia đâu. Thay vì tranh luận lại, tôi chỉ nói lên một số suy nghĩ để bạn xem xét.Xem tiếp
-
Sửa được hay không chịu sửaCó một vị nữ phật tử có tiếng nói âm thanh làm kinh người, cho dù cô ấy có nói chuyện với một, hai người đi nữa cũng rất là lớn tiếng; và nhất là đứng trước đám đông, cứ hễ cô ta cất tiếng thì y như rằng không còn nghe tiếng của ai nữa. Tôi hỏi cô ta:Xem tiếp
-
THIỆN tu và TÂM tướngNgười xưa có câu “Hữu tâm vô tướng, tướng trục tâm sinh, hữu tướng vô tâm. tướng tuỳ tâm diệt”. Một người có dung mạo hung ác nhưng Tâm lại từ bi hỉ xả thì tướng ác sẽ chuyển thành tướng lành. Ngược lại, dù mang phúc tướng nhưng nếu không biết làm việc thiện thì phúc kia sẽ dần dần biến mất. Bởi vậy, tâm quyết định tướng mạo, xem tướng không bằng xem tâm.Xem tiếp
-
Bốn vị sa diÐức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Kỳ Viên, liên quan đến bốn vị Sa-di.Xem tiếp
-
Tầm quan trọng của một tâm tư cởi mở đến những thứ khácBây giờ như vì vắng bóng hòa bình của tâm tư và sự bất mãn, chúng đưa đến sự hiện hữu của một động cơ cực kỳ vị kỷ.Xem tiếp
-
Thực hành thuận phápKhi chúng ta bắt đầu sử dụng sự tĩnh lặng và bình an đã phát triển trong quá trình thiền tập để quán chiếu những đối tượng đó, thì trí tuệ sẽ sanh khởi. Đó là cái tôi gọi là trí tuệ. Đó là thiền vipassāna. Nó không phải là thứ có thể giả mạo.Xem tiếp
-
Khi không hài lòngKhi không hài lòng với hiện tại, ta đang hụt hẫng, mất thăng bằng và có cảm giác ngay dưới chân mình không phải là mặt đất bằng phẳng, vững chãi để có thể ôm giữ chân ta đứng vững, nâng đỡ bước chân ta tiếp tục bước về phía trước.Xem tiếp
-
Lấy ngộ làm kỳ hạnThật tội nghiệp cho người đời nay, người nào mở miệng cũng biết nói liễu sinh, ngậm miệng nói thoát tử, nhưng còn sợ chưa biết cái gì gọi là sinh, làm sao gọi là tử.Xem tiếp
-
Buông xả bằng tình thương không dính mắcNhưng nếu như ta thấy mình vẫn còn phải cần làm một cái gì đó, thì đức Phật cũng có chỉ dạy cho chúng ta những phương cách để tạm thời chuyển hóa phiền não.Xem tiếp
-
Sinh con gái hay trai đều tốtMột thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi. Vua Pasenadi nước Kosala đi đến, sau khi đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên.Xem tiếp
-
Sự bình an không lay độngMột lần tôi ở một ngôi chùa rừng cách bìa làng chừng nửa dặm. Một tối nọ, dân làng mở hội, ăn uống nhậu nhẹt ầm ĩ trong khi tôi đang đi kinh hành trong rừng.Xem tiếp
-
Tính cách tuần tự trong việc tu tậpCác giai đoạn chủ yếu trong việc luyện tập là: đạo đức (không sát sinh, bố thí, thương yêu...), thiền định tập trung (các phương pháp thường thấy trong phép luyện tập thiền định này là theo dõi hơi thở hoặc chú tâm vào một điểm) và trí tuệ (tức là sự quán thấy bản chất của tất cả mọi hiện tượng và sự vận hành của thế gíới).Xem tiếp