-
Khen chê không thậtNgười hoàn toàn bị chê xưa nay và mai sau chưa từng có. Người trọn vẹn được khen xưa nay và mai sau chưa từng có.Xem tiếp
-
Một vài bài thơ trong tác phẩm "Hiểu về trái tim"Tại sao ta cứ mãi than phiền và đòi hỏi cuộc đời, mà có bao giờ ta tự hỏi đời cần gì nơi ta?Xem tiếp
-
Kinh vô ngã tướngTôi được nghe như vầy: một thuở nọ, Ðức Thế Tôn đang ngụ tại vườn Nai, ở Isipatana gần Bénarès. Lúc bấy giờ Thế Tôn nói với năm vị Tỳ Kheo:Xem tiếp
-
-
Ai cũng giàuChàng thanh niên lúc nào cũng than vãn số mình không tốt, không thể giàu có được. Một ngày, một ông lão đi qua nhìn thấy vẻ mặt ủ rủ của anh bèn hỏi:Xem tiếp
-
Gút thắtChúng ta xem hạnh phúc và không hạnh phúc là bất ổn, không vững bền, và vô thường. Đồng thời cũng hiểu biết rằng các loại cảm giác cũng không tồn tại lâu dài và không nên bám víu vào chúng. Chúng ta nhìn sự vật theo cách này vì ta có trí tuệ. Chúng ta hiểu biết sự vật theo bản chất tự nhiên của chúng.Xem tiếp
-
Lời vàng Phật dạyNày Ananda, những ai, sau khi Ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác...Xem tiếp
-
Hương đức hạnhNếu có phước, bạn được ngồi trên người, thì bạn không nên dùng uy quyền để chèn ép người, mà nên dùng đức hạnh để đối xử với người. Nếu không may mà bạn đứng ở dưới người, thì không nên sanh tâm ganh tỵ và dòm ngó địa vị của người trên, mà hãy nên giữ mình cho đoan chánh và đem sự đoan chánh ấy mà đối xử với người.Xem tiếp
-
Bảo vệ môi sinhSự lạc quan và yêu đời của chúng ta không phải là thiết kế hay chạy theo một lý tưởng đẹp mà chính là tìm ra những nguyên nhân sinh khởi khổ đau và có những phương pháp đình chỉ những nguyên nhân ấy.Xem tiếp
-
Đi chùa - Học cách an tâmChúng ta đến chùa để tìm sự an tịnh, đó là nhu cầu chính của người đi chùa. Phần nhiều, chúng ta đi chùa vì mình đang gặp khổ nạn nên muốn tìm một nơi yên tịnh nào đó để ‘lánh nạn’.Xem tiếp
-
Tứ như ý túcĐức Phật có dạy về bốn con đường đưa ta đến thành công và sự viên mãn. Đức Phật gọi chúng là Tứ Như Ý Túc, những con đường lúc nào cũng dẫn ta tiến tới.Xem tiếp
-
Sự giàu có của người keo kiệtChuyện xảy ra ở thành Savatthi (Xá-vệ). Bấy giờ, vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) xứ Kosala (Kiều-tát-la) đến viếng Đức Phật vào giữa trưa, khi đến, vua cung kính chào Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi vua vừa ngồi xuống, Đức Phật hỏi: ‘Này đại vương, ngài đi đâu mà đến đây vào giữa trưa thế?’.Xem tiếp
-
Một chút lửa địa ngụcThuở xưa, khi Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, lúc nào Ngài cũng đem giáo pháp nhiệm mầu ban bố cho chúng sanh từ hàng vua chúa quan quyền cho đến lê thứ đều thấm nhuần Pháp Bảo. Do đó, khi bóng Ngài xuất hiện nơi đâu là đem cảnh thái bình an lạc đến đấy.Xem tiếp
-
Ấm một bình minhCó một vị thiền sư nói rằng, trong đạo Phật sự tu tập không phải là một sự rèn luyện để ta được trở thành một cái gì đó, cho dù đó là tốt đẹp hơn, mà tu tập là một sự buông bỏ để ta không trở thành một cái gì hết.Xem tiếp
-
Giây phút hiện tại có đẹp tuyệt vời?Tâm bạn luôn buồn rầu, nhớ tưởng quá khứ, lo lắng tương lai, không ý thức những gì đang xảy ra trong hiện tại thì việc thực tập an trú trong hiện tại là liều thuốc đại bổ. Một khi biết đưa tâm trở về thực tại thì bạn có thể thưởng thức được những cái hay, cái đẹp mà xưa nay bạn vô tình không nhìn thấy. Như vậy bạn có thể nói "Giây phút hiện tại đẹp tuyệt vời!" Đó là cảm nhận có thật của bạn.Xem tiếp