Ta chưa từng bị nhốt

16/05/2026 8:33



...một con chim ở trong lồng quá lâu

sẽ quên mất cảm giác của bầu trời.


Không phải vì cái lồng quá nhỏ.

Mà vì trong đó vẫn có thức ăn,

vẫn đủ ấm,

đủ quen thuộc để nó không còn muốn bay nữa.


Con người cũng vậy.


Mình ở lại trong những phản ứng cũ,

những nỗi đau cũ,

những tập khí cũ…

không hẳn vì khổ quá không thoát ra được.


Mà vì ở lâu rồi,

mình bắt đầu gọi cái lồng đó là “chính mình”.


Nên tu tập không phải là cố trở thành ai khác.


Chỉ là có một ngày,

mình đủ yên để nhìn thật sâu và nhận ra:


À… bấy lâu nay mình chưa từng bị nhốt bởi cuộc đời.


Mình chỉ đang tự ở yên trong một chiếc lồng quen thuộc của thói quen (nghiệp).


Và khoảnh khắc thấy ra điều đó,

cánh cửa giải thoát đã bắt đầu mở rồi.


Bầu trời chưa từng biến mất.

Chỉ là mình quên mất mình vốn có cánh thôi.


St

Các tin tức khác

Back to top